Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Việt Nam đạt thành tích cao Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Toán học ITMC 2019 ---------------Việt Nam có trường đại học vào top 25 cơ sở nghiên cứu hàng đầu ASEAN ---------------Việt Nam có 7 trường ĐH vào tốp những ĐH hàng đầu thế giới

Chi tiết tin

Phong trào yêu nước và đấu tranh cách mạng của giáo giới và học sinh ở Mỹ Tho - Gò Công từ đầu thế kỷ xx đến năm 1945
22/11/2018 - Lượt xem: 750

Trong khuôn khổ của chính sách ngu dân, thực dân Pháp rất hạn chế việc mở trường học. Vì vậy, số người được đi học rất ít, tuyệt đa số nhân dân đều bị mù chữ, chìm đắm trong sự dốt nát, lạc hậu. Tuy nhiên, nhằm đào tạo lớp trí thức làm tay sai cho Pháp, chính quyền thực dân cũng đã cho thành lập một số trường học trên địa bàn hai tỉnh Mỹ Tho và Gò Công (nay là tỉnh Tiền Giang).

Tại các trường học, chương trình và nội dung giảng dạy rập khuôn chương trình ở chính quốc, xa rời đặc điểm Việt Nam. Chính quyền thực dân rất chú ý đến các môn văn chương, lịch sử, địa lý và luân lý; bởi vì họ xem đó là phương cách tốt nhất để cắt đứt học sinh với nền văn hóa dân tộc.

Mặc dù ra sức đè nén, trói buộc, nô dịch; thế nhưng, thực dân Pháp vẫn gặp phải sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Mỹ Tho - Gò Công. Việc chống đối của nhân dân lúc đầu được thể hiện qua hành động “tẩy chay” chữ Quốc ngữ, chữ Pháp. Bởi vì họ xem đó là vũ khí xâm lược về mặt tinh thần của thực dân Pháp. Nhân dân quan niệm rằng, chữ Quốc ngữ và chữ Pháp là sản phẩm của văn hóa thực dân mà lúc bấy giờ Pháp đang là kẻ thù chung của cả dân tộc. Đó là tinh thần chống Pháp rất đáng quí, nhưng đầy cảm tính, mang tính cách kỳ thị hẹp hòi trong buổi đầu chống Pháp của nhân dân ta. Chính vì thế, nhằm đào tạo tay sai, ở Tiền Giang, lúc ấy có hiện tượng nhà cầm quyền Pháp bắt người đi học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp như bắt lính; gia đình có con em bị bắt đi học phải đút lót tiền bạc cho bọn tề xã để được ở nhà hoặc mướn trẻ em nhà nghèo đi học thay.

Chợ Cũ thời Pháp thuộc (Nguồn ảnh: https://vannghetiengiang.vn/news/Dat-va-nguoi-Tien-Giang/Tan-man-ve-My-Tho-xua-1428)

Lúc bấy giờ, để tỏ rõ tinh thần phản kháng của mình, nhân dân Mỹ Tho – Gò Công vẫn duy trì các lớp dạy chữ Nho ở trong thôn xóm, ở trong các ngôi chùa,… mặc dù chữ Nho bị kỳ thị nghiệt ngã. Chữ Nho đồng nghĩa với chữ của ông bà, tổ tiên để lại. Học chữ Nho để đọc sách cổ, thơ phú, Hán nôm, sách thuốc,… của cha ông, nhưng đặc biệt nhất là học đạo lý làm người theo truyền thống có từ ngàn đời của dân tộc, biểu thị tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên quyết chống bọn giặc xâm lược và âm mưu, thủ đoạn thâm độc trong việc thủ tiêu nền văn hóa dân tộc của bọn thực dân:

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,

Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu.

Anh về học lấy chữ nhu (chữ Nho),

Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.

(Ca dao).

Trên tinh thần đó, ở Mỹ Tho – Gò Công, sau phong trào kháng Pháp do sĩ phu yêu nước lãnh đạo bị thất bại (1861-1875) đã xuất hiện nhiều ẩn sĩ nổi danh giữ vững tiết tháo nhà Nho, dùng thơ văn chống Pháp, đả kích những xấu xa, thối nát của xã hội thực dân. Đó là những Học Lạc (Nguyễn Văn Lạc), Nhiêu Tâm (Đỗ Minh Tâm), Nhiêu Phương (Mai Đằng Phương), Cử Thạnh (Đặng Văn Thạnh), Đồ Mới (Võ Văn Tân),… Giữa lúc phong trào chống Pháp tạm thời lắng xuống, nhưng thực chất đi vào hoạt động chiều sâu, thì nhân cách và thơ văn của các cụ gieo vào lòng người một niềm tin to lớn về một ngày mới xán lạn của đất nước, dân tộc.

Cũng vào đầu thế kỷ XX, Mỹ Tho - Gò Công đã đón nhận được các nhà Nho yêu nước ở miền Ngoài vào đây sinh sống và dạy học, nhằm tránh sự khủng bố của thực dân Pháp. Điển hình là nhà nho Phan Văn Viễn. Cụ vốn là cháu gọi Phan Đình Phùng bằng bác và là bạn thân của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Cụ quê ở Nghệ An, nhưng do lòng yêu nước, tính khẳng thái nên bị bọn tay sai thực dân, phong kiến theo dõi gắt gao, phải bỏ làng vào Mỹ Tho ngụ ở chùa Vĩnh Tràng dạy học. Cụ giáo dục lòng yêu nước cho học trò của mình bằng cách giảng dạy thơ văn yêu nước của cha ông ta, nhất là thơ văn của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; giảng dạy các trước tác của các nhà cách mạng, nhà văn Trung Quốc, như Tôn Trung Sơn, Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, Lỗ Tấn,… cũng như nêu lên những tấm gương chiến đấu anh dũng, bất khuất của các bậc tiền nhân, mà gần lúc bấy giờ nhất, là các cuộc khởi nghĩa Trương Định, Thủ Khoa Huân, Võ Duy Dương, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám,…

Đồng thời, những trí thức nổi tiếng yêu nước, như Phan Bội Châu (lãnh đạo phong trào Đông Du), Phan Châu Trinh (lãnh đạo phong trào Duy Tân), Nguyễn An Ninh (lãnh đạo tổ chức “Thanh niên cao vọng đảng”) đều đến Mỹ Tho để vận động cách mạng; và đó là chất xúc tác cực kỳ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào đấu tranh của trí thức - học sinh ở địa phương phát triển, tiêu biểu là phong trào “Minh Tân” năm 1916; cuộc bãi khóa của học sinh Trường Collège de Mitho (nay là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu - Mỹ Tho) năm học 1922 - 1923,…

Và cuối cùng, cái tất yếu đã đến. Từ năm 1923 - 1925, quyển Bản án chế độ thực dân Pháp và báo Người cùng khổ của Nguyễn Ái Quốc được bí mật mang về Mỹ Tho - Gò Công; và được trí thức, học sinh đón nhận một cách nồng nhiệt.

Cũng trong khoảng thời gian này, Tôn Đức Thắng – người lãnh đạo Công Hội Đỏ Nam kỳ đến Vĩnh Kim – vùng đất học nổi tiếng của Tiền Giang gặp gỡ những trí thức yêu nước, tiến bộ ở đây như Mai Bạch Ngọc, Huỳnh Văn Bộ (Giáo Bộ), Trần Năng Nhu (Giáo Nhu),… để xây dựng hạt nhân nòng cốt và cơ sở cách mạng cho phong trào cứu nước theo xu hướng mới: cách mạng vô sản do Nguyễn Ái Quốc tìm ra và lãnh đạo.

Từ đó, do ảnh hưởng bởi tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc; và đó cũng là ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản; phong trào đấu tranh của giáo giới và học sinh ở Mỹ Tho – Gò Công bước sang một bước ngoặt mới “với ý thức chống đế quốc rất cao, rất sôi nổi, rất mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi” như nhận định của nhà cách mạng Phạm Hùng.

Khởi đầu là cuộc bãi khóa vào tháng 4/1926, nhân đám tang của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, của học sinh Trường Collège de Mitho và học sinh trường Vĩnh Kim. Đặc biệt, học sinh Trường Collège de Mitho còn xông vào đập phá rạp hát của hội đồng Ninh khi tên này nịnh hót Tây và xúc phạm cụ Phan. Sau cuộc biểu dương lực lượng này, chính quyền thực dân đã phản ứng bằng cách đuổi học toàn bộ 230 học sinh của Trường Collège de Mitho.

Cuối năm 1927, cô giáo Trần Ngọc Diện, quê ở Vĩnh Kim, dạy Trường nữ sinh Áo Tím (nay là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hồ Chí Minh) ở Sài Gòn, do tham gia cuộc đấu tranh chống chính quyền thực dân nhân đám tang cụ Phan, đã bị thực dân Pháp buộc thôi dạy. Cô trở về Vĩnh Kim lập ra một gánh hát cải lương toàn là nữ, lấy tên là Đồng Nữ Ban, bao gồm con em của những gia đình yêu nước, tiến bộ nhằm tuyên truyền, vận động cách mạng, đào tạo cán bộ và gây quỹ tài chánh cho Tỉnh hội Hội Việt Nam Thanh niên cách mạng tỉnh Mỹ Tho. Gánh cải lương này chuyên hát những tuồng tích có đề tài lịch sử dân tộc để khơi gợi lòng yêu nước cho quần chúng. Do tính chất “Quốc sự” của gánh hát nên vào khoảng giữa năm 1928, thực dân Pháp ra lệnh giải tán gánh “Đồng Nữ Ban”.

Để trả lời hành động khủng bố của bọn thống trị, lực lượng học sinh Mỹ Tho - Gò Công đã gia nhập tổ chức “Nam kỳ học sinh Liên hiệp Hội” do những người cộng sản sáng lập, rồi sau đó vào tổ chức “Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng”, “Thanh niên Cộng sản Đoàn” và cuối cùng là Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Tiêu biểu cho quá trình tiếp cận, giác ngộ và đi theo con đường chủ nghĩa Mác - Lênin là học sinh Phạm Hùng (Phạm Văn Thiện). Chính đồng chí là một trong những đảng viên cộng sản đầu tiên của Mỹ Tho - Gò Công và cũng là người thành lập Chi bộ Đảng Trường Collège de Mitho, một trong những Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Mỹ Tho.

Từ năm 1930 trở đi, giới trí thức và học sinh Tiền Giang ngày càng nhận thức sâu sắc về con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Trung tâm đấu tranh vẫn là Trường Collège de Mitho, ngôi trường được mệnh danh là “Lò lửa cách mạng”; với những thầy giáo yêu nước, có tinh thần dân tộc sâu đậm như Lê Văn Chí, Nguyễn Văn Chì, Lê Văn Kiết,… và rất nhiều thế hệ học sinh nối tiếp nhau, bước vào con đường đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, như Phạm Hùng, Phan Văn Giá, Nguyễn Văn Nguyễn, Ngô Tấn Nhơn, Trần Đại Nghĩa, Lê Văn Hưởng,…

Trong cao trào cách mạng 1936 - 1939, phong trào học sinh ở Mỹ Tho – Gò Công lại nổi lên rầm rộ, đòi quyền dân sinh, dân chủ, chống lối giáo dục nhồi sọ của chính quyền thực dân. Lúc bấy giờ, ông Nguyễn An Ninh đang trú ngụ tại Mỹ Tho đã có tác động không nhỏ đến tinh thần yêu nước và đấu tranh của giới trí thức và học sinh. Hình thức đấu tranh vô cùng phong phú. Chẳng hạn như ở trường Vĩnh Kim, học sinh tại đây được sự hướng dẫn của hai thầy giáo Trần Năng Nhu và Huỳnh Văn Bộ (đều là đảng viên Cộng sản), đã có những hoạt động rất sôi nổi, như tập thể dục, mặc đồng phục, lập hội khuyến học, đi tham qua những di tích lịch sử như di tích chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút, di tích thành Mỹ Quý,…; đặc biệt là lập tiệm hớt tóc “Trò em” để làm nơi hội họp và gây quỹ hoạt động. Mọi người vào đây hớt tóc được lấy giá rẻ và được phát miễn phí một tờ giấy thấm có ghi bốn câu thơ nồng đậm tình yêu nước và giá trị luân lý sâu sắc:

Chốn học đường Trò em đã đến,

Tìm điều khôn, học lấy điều hay.

Có công rèn luyện đêm ngày,

Nước sôi thủng đá, sắc mài bên kim. 

Không chỉ dừng lại đó, học sinh Mỹ Tho - Gò Công đã tham gia vào những cuộc chiến đấu đối mặt trực tiếp với kẻ thù. Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ bùng nổ mạnh mẽ vào tháng 11/1940 ở Mỹ Tho được trí thức đồng tình, ủng hộ và được học sinh hưởng ứng tích cực. Rồi những năm tháng tiếp theo, nhất là vào những ngày tiền khởi nghĩa từ tháng 3/1945 đến tháng 8/1945, trí thức và học sinh Tiền Giang nô nức tham gia Mặt trận Việt Minh, tổ chức Thanh niên tiền phong, như thầy giáo Diệp Tư làm Thủ lãnh Thanh niên Tiền Phong ở Mỹ Tho, thầy giáo Lê Văn Phi - Líp làm Thủ lãnh Thanh niên Tiền phong ở Gò Công.

Lúc bấy giờ, trí thức và học sinh Tiền Giang là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động diễn thuyết, đốt lửa trại, biểu diễn văn nghệ, luyện tập võ nghệ,... nhằm tuyên truyền, vận động tinh thần yêu nước, cách mạng cho nhân dân và chuẩn bị sẳn sàng để khi có điều kiện thuận lợi cùng với các tầng lớp nhân dân khác nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Tháng 8/1945, cách mạng mùa Thu bùng nổ. Chỉ huy lực lượng dân quân cách mạng tiến hành tổng khởi nghĩa ở Mỹ Tho là thầy giáo Phan Lương Trực. Ngoài ra, các thầy giáo Diệp Tư, Hàng Nhật Nguyên, Nguyễn Văn Thuận,… cũng đã góp phần tích cực vào công cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi và giữ gìn anh ninh trật tự ở Mỹ Tho trong những ngày đầu cách mạng thành công. Ở Gò Công, thầy giáo Lê Văn Phi - Líp cũng góp sức mình vào việc phát động nhân dân đứng lên khởi nghĩa. Chính thầy là người thuyết khách Tỉnh trưởng ngụy quyền Trần Hưng ký giao nộp chính quyền cho Mặt trận Việt Minh tỉnh Gò Công.

Có thể nói, ở  Mỹ Tho - Gò Công, trí thức, giáo viên, thanh niên - học sinh là một trong những lực lượng quan trọng trong công cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Liền ngay sau khi cách mạng tháng Tám 1945 thành công, với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, trí thức, thanh niên - học sinh Tiền Giang nối tiếp truyền thống yêu nước, bất khuất của cha ông, đã một lòng tham gia cách mạng, đi theo kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhằm giữ vững nền độc lập của đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
 1694/SGDĐT-TCHC: V/v triển khai cuộc thi “Pháp luật học đường” năm 2019
 Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019
 68/KH-SGDĐT: Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019
 65/KH-SGDĐT: Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân Canh Tý 2020
 663/QĐ-SGDĐT: Quyết định về việc thành lập các tổ báo cáo viên lớp bồi dưỡng kiến thức Bơi lội cứu đuối cho cán bộ, giáo viên năm 2019

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-